Quả vậy, trong vấn đề khí giới giết người hàng loạt, chẳng có nhà nước nào nổi cộm hơn Iran: từ kiên tâm sản xuất uranium làm bom nguyên tử, cho đến ý đồ che giấu các cơ sở sản xuất đối với thế giới bên ngoài
Nhưng trước khi bị ông Rouhani chinh phục trái tim, người Mỹ cũng cần phải hiểu rõ những lý do thúc đẩy Iran mở cửa đúng vào thời điểm này.
Tổng thống Mỹ đã “thề” khí giới hóa học là lằn ranh đỏ khiến cho Hoa Kỳ phải can thiệp bằng quân sự. Nhất là đã tuyên bố: Iran phải lợi dụng chính sách ngoại giao hơn là quân sự đối đầu với phương Tây, và đã đến lúc của chính sách mềm dẻo anh hùng.
Do không phải lần trước nhất một tổng thống Iran mới trúng cử có những yêu cầu nhã ý để cải thiện quan hệ, nhưng sau đó lại từ khước làm minh bạch chương trình hạt nhân của mình. Đầu tiên không phải trùng hợp nếu nó đến sau ngày Tổng thống Obama muốn tấn công Syria. Để củng cố thêm niềm tin: ý thức hòa giải mới đang ngập tràn Iran, Tổng thống Rouhani đã ra lệnh thả nhiều tù chính trị hàng đầu vào ngày 18-9, vốn bị vào trại giam chỉ vì không phục các giáo chủ.
Phái đoàn đi theo tân tổng thống đến Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại New York vào ngày 25-9 cũng nhận được nhiều thiện cảm hơn người tiền nhiệm “cứng đầu” Mahmoud Ahmadinejad. Họ biết rằng Tổng thống Obama muốn có một thỏa thuận với Tehran hơn là tình trạng đối đầu như 10 năm qua.
Hiện tại, giống như ông Rouhani, giáo chủ vô thượng Ali Khamenei, cũng gởi thông điệp bất ngờ qua mạng Twitter nói rằng ông ta sẵn sàng nhượng bộ.
Cố nhiên đó là một chiến lược đáng để coi xét, Bởi vì: nếu tổng thống Mỹ còn chưa can thiệp quân sự vào Syria thì có nhẽ ông ta cũng chẳng quan tâm đến chương trình chế tác bom nguyên tử của Iran nhiều lắm đâu.
Phe Dân chủ nhiều lần nhắc nhở chuyện Tổng thống Bush bố năm 2001 đã từ chối yêu cầu của nhà cách tân Iran, Mohammad Khatami, ủng hộ mình tiêu diệt Taliban tại Afghanistan.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Iran vào mùa hè năm nay, đề tài chính của các ứng cử viên là sai lầm dẫn đến cấm vận kinh tế của LHQ, trong khi đề tài hạt nhân không hề được nhắc đến. Lý do là người Mỹ có bằng cớ Iran đang bí mật chế tác bom nguyên tử, và sau đó đã được CIA xác minh. Tổng thống và cả giáo chủ vô thượng đều biết rõ phải giảm nhẹ vấn đề kinh tế và xã hội do cấm vận gây ra, để tránh những cuộc biểu tình đại quy mô chống chính phủ như trong cuộc Cách mạng xanh bốn năm trước đây.
Người ta chỉ sửng sốt khi ông ta làm không được, đã khiến cho một nhà nước khác muốn “thử” Washington một lần nữa. Nếu, như cả quyết của ông Rouhani trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình NBC, Iran không đích thực muốn chế tạo bom nguyên tử, tại sao lại tiếp tục làm giàu uranium cao cấp và liên tục sinh sản hoả tiễn mang đầu đạn hạt nhân? Vốn là rường cột trong bộ máy quân sự Iran (mới đây còn giữ chức vụ bí thơ Hội đồng an ninh quốc gia), ông Rouhani có vị trí tốt nhất để đáp những câu hỏi này, vốn là nguyên nhân thù hận với phương Tây trong suốt mấy chục năm qua.
Nếu sự đổi giọng này của Tehran được chào đón nồng hậu, các nhà ngoại giao phương Tây vẫn chưa hết ngờ động cơ thực thụ của họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét