Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Tặng công năng gì cho mẹ?.

Nhìn châm bẩm vào bình hoa

Tặng gì cho mẹ?

Được xem phim hay nghe nhạc. Được đi du lịch; còn mẹ của chúng tôi chỉ là một bình hoa không tên nhưng khuôn mặt mẹ ranh. Bởi lẽ không đứa nào dám trực tiếp đứng ra chúc hạ mẹ. Cu Ben. Nào bông nào thơm…”. Ánh mắt mẹ ngời vẻ hạnh phúc. Mẹ đứng lặng. Tôi nghĩ mẹ sẽ gọi chúng tôi đến để ngợi khen hay ít ra là hỏi han gì đó.

Chúng tôi hồi hộp chờ đợi giây khắc mẹ đến bên bình hoa to và đẹp nhất. Mẹ bỗng nở nụ cười. Nhỏ li ti nhưng cũng cố kỉnh khoe màu ranh mãnh. Mẹ ngồi xuống bàn. Chẳng mấy chốc sau đó. Nhóc téo nhà tôi vừa đi học mẫu giáo về. Tôi ngẫm mãi không biết nên chọn quà gì. Rồi như chợt nhớ vờ vịt gì. Tôi mới lên kế hoạch cùng mấy đứa em làm quà tặng mẹ nhân ngày này. Bé Tí muốn tặng mẹ kẹp tóc.

Nhưng hôm nay đứa nào cũng ngoan ngoãn gật đầu. Be bé xinh xinh. Mẹ thở phào như trút được một nỗi lo. VŨ HOÀI. Rồi giây phút đó cũng đến. Lấy tiền mua một tấm vải thật đẹp. Mẹ lật đật sửa soạn định làm đồ ăn sáng. Hát ngơ ngơ: “Nào bông nào đẹp. Tâm thành cờ. Nhụy vàng tươi nằm giữa năm cánh mỏng. Khi đã xong xuôi mọi việc. Chúng tôi quyết định cắm hoa thay vì kết thành bó hoa tặng mẹ.

Nhưng khi nhìn thấy mọi thứ đã sẵn sàng. Có hoa trắng. Có hoa đỏ chói. Quanh đồi. Tôi phải dặn tụi nhỏ vì từ trước đến giờ chúng tôi toàn khiến mẹ buồn lòng. Chúng tôi đã không mua hoa ở chợ mà đi sục sạo những bông hoa dại quanh vườn.

Nơi có ánh sáng sớm mai chiếu vào. Được chứ?” - tôi hét thật to để nhắc kỹ lũ em ngang bướng. Có hai bình hoa lớn đặt ở hai góc đẹp nhất trong nhà.

Mãi đến khi học lớp 9. Bình thường hễ đưa ra ý kiến gì là mấy chị em tôi cãi cọ ghê lắm. Ngày 20 tháng 10. “Đã hơn 6g rồi à?” - chúng tôi cười khi nghe giọng mẹ thất thanh.

Nói là đồng tình nhưng ngay sau đó chúng tôi lại chí chóe. Sáng hôm sau. Sạch sẽ hơn. “Nhất định không để cho mẹ phải than vãn điều gì nhé! Tuyệt đối hoàn tất tốt mọi việc. Nhưng không. Bé Út đưa ra quan điểm đập heo đất. Đó là phút thảnh thơi hiếm có trong mấy chục năm qua của mẹ. Chúng tôi nép vào một góc khuất để quan sát những mô tả trên khuôn mặt mẹ. Vấn đề duy nhất khiến lũ nhóc chúng tôi bất đồng đó là tặng gì cho mẹ.

Có hoa màu tím biếc dạng hình cầu. “Đúng rồi! Hoa!”. Mẹ nhận ra sự đổi thay trong căn nhà: ngăn nắp. Được tặng một bó hoa to có tên sang. Nhưng tìm hoa ở đâu ra? Nhờ có bố giúp sức nên kế hoạch của mấy chị em tôi trơn tru. Mẹ của người ta được nhận quà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét