Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Gạo nhiễm độc, bún nhiễm huỳnh quang: Ăn gì để sống?

Ăn gì đây, uống gì đây bây chừ?

80% các mẩu bánh canh, phở, bánh hỏi được xét nghiệm đều nhiễm chất tẩy trắng tinopal, một loại chất tẩy trắng dùng trong công nghiệp, tuyệt đối không dành cho thực phẩm vì rất nguy hiểm cho sức khỏe của con người. Đó là thông báo từ TPHCM.

Ở Hà Nội cũng không sáng sủa gì hơn, 90% mẩu nước tiểu khát trên đường phố nhiễm khuẩn ecoli. Các nhà khoa học phân tách những tác hại do các chất độc trong thức uống đến sức khỏe của con người, như có thể gây ngộ độc cấp, bệnh ung thư…

Chất tẩy tinopal được dùng trong công nghiệp dệt vải, cấm sử dụng trong sinh sản thực phẩm, nhưng dân mình coi thân xác như súc vải, cứ đổ tinopal vào thực phẩm để tẩy. Mỗi ngày ăn một bát phở hay bún có chứa chất này, nếu không đi bệnh viện vì ngộ độc cấp, thì trước sau cũng vào bệnh viện vì ung thư hay một căn bệnh nan y nào đó. Sức khỏe, mạng sống của người Việt Nam mong manh quá. Ra đường như đi vào một cuộc chiến tranh, có thể bị xe đụng chết, bị một gã côn đồ chém, bị một nhánh cây rơi xuống đầu… và có thể chết hay nhập viện vì một bát phở chứa chất độc.

Gạo nhiễm độc, bún nhiễm huỳnh quang... Ăn gì để sống thời nay?

Đó là chưa kể các loại rau với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật rất cao như rau ngót bán trên thị trường Hà Nội được "tắm" chất mà báo chí phát hiện. Ngoại giả, một lượng lớn rau quả du nhập qua đường biên mậu cũng đầy rẫy các chất độc hại mà cho đến nay vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát hiện 5 mẫu thịt gà lấy trên thị trường có tồn dư kháng sinh cloramphenicol, loại chất từ lâu đã bị cấm sử dụng trong chăn nuôi vì nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Không chỉ miếng ăn, nhiều loại thức uống như trà túi lọc, nước tiểu khát đường phố và đồ gia dụng cũng trong tình trạng đáng báo động. Trong 81 mẫu thực phẩm và đồ gia dụng như hộp xốp, chén nhựa, muỗng nhựa, đũa tre có 27 mẫu không đạt vệ sinh, nhiễm các chất tai hại.

Bàn thảo với PV, ông Huỳnh Lê Thái Hòa - chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm TPHCM cho biết:“Lấy 25 mẫu nước tiểu khát đường phố thì có đến 8 mẫu nhiễm khuẩn Coliforms và Ecoli vượt tiêu chuẩn cho phép”.

Biết độc nhưng vẫn phải ăn

Chị Hằng (Khương Đình, Hà Nội) cho biết:"Tôi đang độc thân, bạn chung phòng giờ giấc mỗi đứa không giống nhau nên nấu bếp rất khó khăn, bởi thế tôi hầu như phải ăn bên ngoài cho tiện. Mỗi ngày, tôi thay đổi một món cho đỡ ngán nên bún, phở, bánh canh, hủ tiếu là thứ không thể thiếu trong menu hằng ngày. Khi báo chí đưa tin về những loại thực phẩm này có chứa chất độc, tôi thấy hoang mang quá. Nấu cơm để ăn một mình thì cũng khó, nhiều khi biết những loại đồ ăn có chất này chất kia gây hại sức khỏe, tôi cũng nhắm mắt nhắm mũi ăn cho qua bữa. Bạn bè tôi thường hay đùa nhau “ăn cũng chết, không ăn cũng chết, thôi thà chết độc còn hơn chết đói”. Nói vậy để cười với nhau chứ bản thân tôi thấy rất lo âu trước tình hình thực phẩm chứa chất độc tràn lan như bây chừ".

Chị Nguyễn Thị Hiền (thầy, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), đang mang bầu tháng thứ 6 kêu ca:"Vợ chồng tôi thỉnh thoảng cũng hay ăn sáng với các món chế biến từ bột gạo như bún, phở. Nhưng hiện thời nghe nói những loại này nhiễm độc thì tôi lo lắng quá, nhất là lo cho em bé trong bụng không biết có ảnh hưởng gì từ các chất này không? Nhịn những món này chắc cũng chỉ được thời kì chứ làm sao nhịn được cả đời. Nói thật là tôi thấy mệt mỏi. Trước đây, tôi tin cẩn đồ ăn mua ở siêu thị lắm, nhưng giờ mấy thức ăn lấy mẫu ở siêu thị cũng chứa chất cấm thì những người nội trợ như chúng tôi chẳng biết mua ở đâu nữa".

Đâu phải người dân nào cũng có đèn cực tímđể soi bún bánh phở. Và chúng tôi cũng đâu làm sao biết mà phân biệt màu trong trắng và trắng đục ở giữa chợ mua bán chen chúc... Vì sao chỉ khuyến cáo người sản xuất mà không đóng cửa, rút giấy phép kinh doanh. Rõ ràng là họ lừa đảo trong kinh doanh, thu lợi bất chính. Quản lý quốc gia như vậy có phần lỏng lẻo, đẩy hết nghĩa vụ về người tiêu dùng...

Trần Quý(thienphuc2009@...

Trước tình hình các nhà sản xuất thực phẩmđưa ra thị trường thức ăn “ăn để chết”, tôi nghĩ quốc gia nên điều chỉnh luật pháp để xử phạt những nơi vi phạm cho “đến chết”. Đồng thời cần xem lại bổn phận và xử lý nghĩa vụ cho đến “ngắc ngư” các công bộc của quần chúng có chức năng rà, kiểm soát chuyên ngành này ở cơ sở.

Nghĩa(phamvannghia40@...)

Để phân biệt được gà có tồn dư kháng sinh hay không thì chẳng thể dựa trên giác quan mà phải lấy mẫu thịt, mẫu máu để phân tách mà chuyện này thì phụ thuộc vào giới chức. Tương tự, rau xanh cũng không thể biết được cái nào độc, cái nào không vì chúng hoàn toàn như nhau và chỉ có một tẹo dị biệt rất nhỏ và cũng chỉ là dựa vào những kinh nghiệm của người trồng người bán. Đến như giới trong nghề, có chuyên môn còn bị nhầm huống hồ người thường vốn thiếu thông tin.

Linh Linh (.)

Phú Sang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét