Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Ra mắt tự truyện của nữ tù chính trị Trần Duy Phương: Tiếng hát của lòng yêu nước và ý chí quật cường


Tác giả Trần Duy Phương
"Tôi nghe tôi hát” (Phương Nam & NXB Hội Nhà văn) được đánh giá là một trong những cuốn sách đặc biệt nhất của một đội viên, một con người đặc biệt. Trần Duy Phương là một người con gái đẹp, trong đoàn văn công phục vụ chiến trận bị địch bắn bị thương và liệt cả hai chân khi còn rất trẻ. Tiếng hát của chị vượt qua những song sắt lao tù, giúp chị và đồng đội lấy lại ý thức, vượt qua những tra tấn đòn roi của địch.

Trần Duy Phương là tên bác mẹ đặt, nhưng khi bị địch bắt trong lúc làm nhiệm vụ và bị làm tù binh, trong lần "khai báo” tên tuổi đầu tiên, chị đã buột miệng thốt ra một cái tên ngẫu nhiên, như là định mệnh: Trần Thị Mai. Thế là từ ấy cho đến khi được trao trả, chị mang tên tù là Trần Thị Mai và mãi cho tới hiện thời, qua bao năm tháng cùng hàng ngàn chị em tù chống chọi với mọi mánh khoé mưu mô độc ác, với các trận tra tấn đòn thù tàn tệ của nhà lao chế độ Việt Nam Cộng hòa từ nhà pha Non Nước (Đà Nẵng), đến Phú Tài (Quy Nhơn), từ Cần Thơ đến Lộc Ninh. Suốt chừng ấy năm ngục chị vẫn phải di chuyển trên cáng, được các chị em bạn tù - đồng đội của chị đùm bọc và san sớt. Giờ chị nhớ lại và kể cho chúng ta với giọng kể trầm tĩnh, chân thành, nhẹ nhàng, dung dị. Chị kể như kể cho mình, cho bạn bè người thân của mình nghe. Chị kể giống như trong gian khổ khốc liệt của ngục năm nào các chị lấy lời ca tiếng hát làm khiên che đỡ, làm khí giới tranh đấu để thắng lợi. Toàn bộ tuổi xanh của Trần Duy Phương - Trần Thị Mai là đương đầu và chiến thắng. Chị đã và đang đương đầu và chiến thắng quân thù, cũng như chiến đấu và thắng lợi thương tật, bệnh tật.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa (tên trong tù Phan Thị Bích Thủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định năm 1970, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương nghiệp TP.HCM) đã xúc động tâm tư: "Đọc "Tôi nghe tôi hát” của Phương, nhớ lại một thời máu lửa và hào hùng của một lớp tuổi xanh miền nam mô tư trong sáng đi theo cách mệnh không màng danh lợi, sẵn sàng lao lên những nơi đầu sóng ngọn gió trong bom đạn ác liệt của quân thù. Tình đồng chí đồng đội trên chiến trận cũng như trong khám xét của giặc sao mà sâu đậm, sao mà tha thiết thương yêu! Là người bạn tù trong cuộc đọc lại những dòng tâm huyết của Phương tôi bỗng nghe tim mình se thắt xót xa về những cái chết của đồng đội, vừa thấy đó đã mất rồi, và cứ diễn ra liên tiếp trong chuỗi dài tháng năm chiến tranh ác liệt”.

Nếu đã đọc "Nhật ký chiến tranh” của Chu Cẩm Phong, "Nhật ký Đặng Thùy Trâm” hay "Truyện và ký của Dương Thị Xuân Quý” thì bạn đã có được những hiểu biết phần nào về công việc và đức hy sinh của các đội viên là nhà văn, nhà báo, trí thức cách mệnh thời kì khó ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ từ Bắc vô Nam, và đặc biệt trên chiến trường khu Năm. Nói như bà Nguyễn Thị Nghĩa: "Tự truyện "Tôi nghe tôi hát” đúng hơn là tôi nghe tôi hát và tuốt tuột cùng hát - tiếng hát của niềm tin, của lòng yêu nước và ý chí bất khuất, kiên trinh của một đời lớn lên trong xích xiềng nô lệ và bom đạn chiến tranh”.

Hoàng Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét