Có lẽ, chưa bao giờ, tình trạng trẻ vị thành niên phạm tội lại nhức nhối như giai đoạn bây giờ. Theo thưa của Chính phủ, hằng năm có đến 16.000-18.000 con nít chưa thành niên phạm tội, chiếm 15-18% tội nhân. Chỉ trong thời đoạn (2007 – 2012), các lực lượng CA đã điều tra hơn 49.000 vụ phạm pháp hình sự với gần 76.000 đối tượng chưa thành niên phi pháp. Điều đặc biệt là hơn 65% vụ phi pháp của người chưa thành niên có dùng vũ khí nóng hoặc hung khí hiểm để gây án. Mặt khác, phương thức và mánh khoé của loại tù đọng này cũng vô cùng nguy hiểm, tinh tướng, nhiều vụ rất dã man và mất hết tính người. Nguyễn Văn Phượng trong trại giam Do thiếu vắng tình cảm… thực tại, trong rất nhiều trẻ vị thành niên phạm tội khi bị bắt, đều đổ lỗi cho cái nghèo đói và do hoàn cảnh. Nhiều người cũng cho rằng, đây là những biện minh của loại phạm nhân này. Nhưng xét về duyên cớ sâu xa của nó thì tình trạng trẻ vị thành niên tại Việt Nam phạm tội ít nhiều bị ảnh hưởng của tình cảnh, thậm chí là do thiếu bàn tay chăm nom, dạy dỗ của những người sinh thành ngay từ tấm bé. Để rồi khi lớn lên, chính bản thân các em đã không tự ý thức được những việc mình đang làm có mối nguy hiểm lớn cho gia đình và từng lớp. Trường hợp của Nguyễn Văn Phượng là một ví dụ tiêu biểu. Vì miếng cơm manh áo, vì muốn cho gia đình có cuộc sống sung túc nên khi Phượng lên 4 tuổi, cha cậu đã sang Hàn Quốc làm ăn. Có chút cựu, cha Phượng lại muốn có nhiều hơn nữa. Nên vài năm sau, mặc cho “cậu ấm” vẫn còn nhỏ, mẹ Phượng lại hành lí khởi hành gửi cậu cho ông bà nội coi ngó. Cứ tưởng, ở phương xa ấy, cha mẹ Phượng thật lực lao động, gửi tiền về quê cho bố mẹ và con tiêu thoải mái thế là đủ và sống có nghĩa vụ với nhau. Nhưng họ đâu ngờ rằng, ở quê nhà, khi không có bố mẹ bên cạnh, Phượng đã sống khác. San sớt với PV báo PL&XH trong trại giam, Phượng cho biết, do bác mẹ chu cấp khá đầy đủ về vật chất, thế nên Phượng cũng được ông bà chiều chuộng và quan tâm không kém những đứa con nhà khá giả khác trong huyện. Nhưng, một đứa trẻ nghịch ngợm như Phượng lại không ý thức được những việc mình làm đúng hay sai. Không có người cha, người mẹ định hướng, những bài toán khó dù rất muốn giải nhưng nhiều tối Phượng chỉ biết vò đầu bứt tai vì không có người kèm cặp, gợi ý giúp. Thế rồi, cứ việc học của ngày hôm nay ứ sang ngày hôm sau khiến cho tâm lý của Phượng chán ngán. Bởi thế, Phượng đã vùi đầu vào game từ khi còn nhỏ. Và rồi, chính những trận game ấy, Phượng đã kết thân với những đứa trẻ hư hỏng, lười học. Chẳng những thân thiết trên “game trường”, Phượng còn gặp gỡ, rồi giao lưu cùng với nhóm bạn xa lạ. Để rồi, học chưa hết lớp 8, cậu ta đành dừng bước. Dù bà và những người thân họ hàng dạy dỗ hết lòng, nhưng Phượng khăng khăng từ chối theo con đường học hành. Thế nên, cũng có nhẽ từ lúc nghỉ học, Phượng như rảnh dang hơn. Cậu dành ắt thời kì để giao lưu bạn bè, rồi cùng chúng bạn đi du lịch hết nơi này đến nơi khác. “Lúc đó, em đã biết yêu. Nhưng không kém phần mãnh liệt. Mỗi một tình đến, sẵn có tiền, em đều bao nhóm bạn cùng người yêu của mình đi Hạ Long, Quảng Ninh hoặc ra Đồ Sơn, Hải Phòng ăn chơi trác táng. Thậm chí thời kì ấy, có lúc em yêu và “cưa cẩm” tới 5 cô cùng một lúc…”, Phượng tâm can. Hệ lụy từ sự giáo dục? Cũng theo lời Phượng, dù ở độ tuổi chưa thành niên, nhưng cậu ta chơi thuộc tốp đầu trong huyện thời ấy. Dù yêu nhiều, nhưng chẳng cô nào ghen bởi theo Phượng thì cậu cung cấp cho bạn gái khá đầy đủ về vật chất nên các cô rất chấp nhận khi đi bên cậu. Ngoài ra, Phượng còn kết duyên với nhóm bạn hỏng tới gần 20 người. Vì vậy, có bất cứ việc gì nhóm thấy ngứa mắt, chúng sẵn sàng nhấc máy kêu gọi đồng bọn “xử lý”. Chính sự ngông cuồng, những hiểu biết thiển cận ấy đã đưa tay Phượng nhúng chàm. Theo đó, khoảng 19g ngày 1-2-2012, Phượng nhận được điện thoại của Phạm Quang Phú, SN 1992, trú tại xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương nói rằng ra cổng làng vây đánh nhóm thanh niên làng khác sang tán gái làng mình mà dám có “hành động xấu”. Khi tới nơi, Phượng đã được Phạm Đức Nhật, SN 1990, trú cùng xã Quảng Nghiệp kể lại câu chuyện nhóm thanh niên làng Đồng Đức sang tán gái làng mà dám đứng lên tắt bóng điện ở cổng làng mình. Nghe vậy, Phượng và nhóm bạn rất tấm tức và cùng nhau gọi thêm gần chục đối tượng khác ra tay với nhóm thanh niên làng bên. Để thực hành hành vi phạm tội của mình, chúng đã cùng nhau đi tìm gậy ở khu vực quanh đó và mang về để ở sân bóng cổng làng. Trong đó, Nguyễn Văn Trượng, SN 1991, tìm được một đoạn tre, Nhật tìm được một đoạn cây vải đã khô… Sau khi lên kế hoạch, Trượng chở Nguyễn Đình Hoàng đi tìm nhóm thanh niên ở làng Đồng Đức. Khi biết nhóm của anh Trần Xuân Ánh, Trần Xuân Thượng, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Đức Thiện, Nguyễn Đức Thanh, Đỗ Tiến Hùng, Vũ Việt Tuấn và Vũ Văn Tuyên, đều trú tại thôn Đồng Đức, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, đang đi ra, Trượng đã hô anh em chuẩn bị. Chúng chia thành hai nhóm, trong đó, Phú, Hoàng, Nhật, Trượng, Đức đứng nấp ở đầu ô tô tải gần đó, còn Phượng cùng với 6 chiến hữu nấp ở ghế đá và gốc đa cổng làng chờ cơ hội ra tay. Khoảng 20g30 cùng ngày, khi nhóm anh Trần Xuân Ánh xuất hiện, Phượng đã cùng đồng bọn xông lên tấn công. Cú đánh bất ngờ đã khiến cho ba người trong nhóm của anh Ánh bị thương khá nặng. Trong đó, anh Ánh đã được chuyển lên BV Việt Đức cấp cứu, nhưng do bị chấn thương sọ não kín tụ máu bán cầu đại não trái; nạn nhân bị rối loạn đông máu giảm tiểu cầu, được điều trị nhưng không phục hồi nên chi, đến ngày 18-2, nạn nhân đã tử vong. Sau cái chết của nạn nhân, ngoài Phượng, 11 đối tượng khác cũng phải hầu tòa và đối mặt với tội “cố ý gây thương tích”. Phượng bảo rằng, ngày đưa hắn ra hội trường lớn của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương xét xử, bà nội đã 80 tuổi lập cập đứng phía sau theo dõi phiên tòa. Bà cố nhoái người vượt qua đám đông trong hội trường để tiến lên gần nơi Phượng đứng mong sẽ nhìn thấy đứa cháu mà bà chăm bẵm từ tấm bé. Ở tuổi chưa thành niên, Phượng chỉ phải nhận chưa đầy 5 năm tù về hành vi trên. “Lúc tòa vừa dừng lời cũng là lúc bà cố chạy lên ôm chầm lấy em và khóc. Lúc đó, nhìn thân hình gầy đét, da đen xạm, những hàng nước mắt nhạt nhòa của bà mà em thấy hối hận…”. Gặp Phượng trong trại giam, cậu ta bảo rằng những ngày đầu về trại cải tạo, cậu nhớ bà đến cồn cào. Bởi vớ tình yêu thương bà dành trọn cho Phượng, thế mà Phượng đã không biết nắm lấy, để giờ đây phải trả giá đắt. Bởi theo lời Phượng thì trước lúc xảy ra sự việc tày trời, bà cũng đã định hướng ngày mai cho Phượng và cậu cũng đã định đi học nghề tài xế ô tô để lập nghiệp, nhưng điều ấy giờ đã bị ngắt quãng… Ngước ánh nhìn phản phất buồn về phía khoảng trời xa, Phượng san sẻ: “Điều ấy khiến em ân hận, nhưng từ ngày em lên trại, cha mẹ cũng chưa một lần về nước thăm em. Giá có bố mẹ ở nhà, được sống trong tình thương yêu, định hướng của mẹ, của cha thì có lẽ thế cục em đã không tăm tối như thế…”. Giờ em mới hiểu cuộc sống không chỉ có nhiều tiền là đủ.
|
Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013
Kỳ 1: tâm tình của gã trai thừa tiền, thiếu hụt tình cảm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét