Hằng tháng con tôi vẫn đều đặn đến bệnh viện thăm khám. Có phải sẽ không diễn ra cảnh tồi tệ cho gia đình con gái tôi? Tôi kể lại câu chuyện này không phải muốn chỉ trích điều gì.
Cháu kế học lớp 5 và cháu út đã vào lớp 2. Cha các cháu đã suy sụp tinh thần. Các cháu lớn học hành sa sút dần. Xin hãy làm với tất cả lương tâm của một thầy thuốc. Lòng tôi chỉ muốn những con người đang làm sứ mệnh y đức cao cả hãy cẩn trọng hơn. Con tôi quyết định mang thai một lần nữa ở độ tuổi 41. Con tôi có dấu hiệu sinh nên được đưa đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện chờ sinh đẻ tại đây.
Cháu thứ hai đang học đại học. Thời điểm đó hai cháu chỉ 15 tuổi và 13 tuổi. Sinh nhiều lần để phòng ngừa tai biến sản khoa”. Có ăn có học. Con tôi chịu đau đến sáng hôm sau thì sinh được một bé trai. Bởi chỉ một chút sơ suất của những người đang mặc áo blue có thể sẽ gây nên những hệ lụy khôn lường. Chúng tôi mở quán bán cơm nuôi các cháu ăn học tiếp.
Có nhẽ vì vậy khi con tôi mất đi. Con tôi làm dâu trong gia đình mang đậm chất gia trưởng nên tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn khắt khe. Trong tôi đến bây chừ vẫn luôn còn câu hỏi: Tại sao bệnh viện không tiên liệu được hoàn cảnh của con tôi để mổ lấy thai sớm theo yêu cầu của gia đình? Nếu bệnh viện nắm khôn cùng ngay từ ban đầu.
Cháu lớn đã tốt nghiệp một trường cao đẳng. Song nỗi đau mất mẹ và thiếu tình thương của cha vẫn còn đó. Đã có ba con gái nhưng vì chồng là con trưởng nên dưới sức ép phải có cháu nội trai để nối dõi tông đường.
Không những không gánh vác được việc chăm sóc các con mà còn bạo hành với con. Sinh tiền. Tuổi già sức yếu. Quá đau lòng trước cái chết của con gái. Đến ngày 10-9-2006. Nên nghỉ học để buôn bán nuôi ba và em. Nhưng đau lòng thay. Để mưu sinh. Tôi và chồng tôi bệnh triền miên. Không trở thành vấn nạn của từng lớp. Đã có việc làm ở xã. Họ cho rằng hai cháu lớn là con gái thì không cần học nhiều.
Biết mình lớn tuổi nên khi mang thai con tôi đã cẩn thận chọn lựa một bệnh viện uy tín để theo dõi suốt quá trình thai kỳ. Thấm thoát đến nay đã bảy năm trôi qua. Vợ chồng tôi bàn luận cùng gia đình dâu gia để khuyên giải cha các cháu và tìm chỗ dựa cho các cháu (vì gia đình bên ấy kinh tế cũng thuộc loại khá giả). Những lần trước đều sinh thường không có vấn đề gì xảy ra nên không ưng yêu cầu của gia đình tôi.
Do con tôi có dấu hiệu đau đến kiệt lực nên gia đình tôi đề nghị hãy cho con tôi sinh mổ.
Tuy nhiên bệnh viện cho rằng con tôi đã sinh nhiều lần. Nhưng cũng ráng lèo lái để làm chỗ dựa cho các cháu.
Và yêu cầu bệnh viện có hướng tương trợ đứa trẻ mới sinh để xoa dịu phần nào nỗi đau về tinh thần và vật chất của gia đình con tôi. Quyết định giải quyết khiếu nại của sở có đề cập: “Bệnh viện cần rút kinh nghiệm. Tuy nhiên điều ấy vẫn chưa sốc bằng việc họ nói rằng hai bên ông bà đều đã già lão rồi nên muốn đưa cháu út vào cô nhi viện để sau này lớn sẽ mang về.
Hai vợ chồng tuổi đã lớn. Nhưng bệnh viện cho biết con tôi bị băng huyết sau sinh dẫn đến tử vong. Đến ngày 13-9. Nhìn thấy các cháu khôn lớn. Nhà tôi không khá giả. Phía bệnh viện trả lời là sẽ không có khoản tương trợ nào! Con gái tôi qua đời để lại ba con nhỏ còn đang tuổi ăn học và một trẻ mới chào đời.
Chúng tôi quyết định đưa các cháu về nhà nuôi dưỡng và cho ăn học tử tế. Vợ chồng tôi cũng phần nào an tâm Giai đoạn gian lao của các cháu tôi xem như đã được vượt qua.
LÊ HỒNG MAI. Nhưng trước tình cảnh các cháu như vậy. Con gái tôi là người đàn bà cáng đáng chăm lo mọi nghĩa vụ lớn nhỏ trong gia đình. Tôi đã gửi đơn khiếu nại đến sở y tế tỉnh yêu cầu làm rõ về cái chết của con tôi. Sa vào rượu và trở nên bê tha. Tuy nhiên. Thương cháu. Có tiên đoán kết thúc thai kỳ sớm hơn đối với những trường hợp lớn tuổi. Làm sao đảm nhận nổi nghĩa vụ đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét