Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Tận hưởng Tự tin là người Việt Nam.

Đã làm ra làm

Tự tin là người Việt Nam

Nếu chọn các tỉnh miền Trung và miền Nam. Mẹ tôi mất sớm từ năm tôi năm tuổi. Chúng tôi tự tín với mình. Trong các cô con gái. Tạo ra một kiểu cắm khác. Gia đình chúng tôi có nhà ở Nha Trang và cả Sài Gòn. Người đàn bà phải có điều gì hoặc phải sống như thế nào? Muốn có hạnh phúc thì người đàn bà phải chọn được ông chồng tốt.

Có bình bông giả tả tơi mà cũng đem đi giặt thì còn dùng vào việc gì được. Từ bao than. Nói chuyện đầu tuần Chủ nhân Maximark - Nguyễn Ánh Hồng Thế mạnh của các trọng tâm thương nghiệp và siêu thị thương hiệu Việt Nam theo chị là ở đâu? Sự năng động và nhạy bén của người Việt là thế mạnh có sẵn trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Tôi thèm một trái bắp nướng – cái món này bán quanh nhà tôi rất nhiều – và khi nhấm nháp từng hạt. Năm 1994 chị cùng chị ruột Ánh Hoa thành lập siêu thị tư nhân trước nhất là Citimart.

Có lần tôi la các cô trong văn phòng để bình bông giả trong phòng dơ quá. Chẳng hạn đôi khi cả nhà tôi kéo nhau ra sức viên Lê Văn Tám ăn gỏi khô bò. Điều đốn là tôi tạo được niềm tin ở họ. Điều gì làm chị kiêu hãnh nhất? tự hào nhất là xây dựng được thương hiệu Maximark được mọi người đánh giá cao. Ai đó nói rằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng vía của người phụ nữ.

Anh ấy cũng luôn đi sau “bao” hết cho tôi. Tôi và chồng đang trên chuyến bay đi du lịch New Zealand. HCM. Tính hạnh chi cho mệt mỏi? Ra nước ngoài ai hỏi từ đâu đến.

Gọi họ thì họ lại quay về. Vừa trở về. Ông đã quyết cái gì thì dứt khoát làm ngay. Không phải xin phép ai. Ông làm chủ nhiệm cộng tác xã gỗ Điện Biên ở Nha Trang. Phải đem đi giặt cho sạch lại. Năm 1989 tôi mở Yvonne Shop kinh dinh đồ trẻ em cao cấp ở đường Lê Lợi – quận 1.

Mặt khác. Ông cưng tôi nhất. Chị nghĩ nhân viên đánh giá mình như thế nào? Tôi nghĩ là chỉ một số ít người thích tôi.

Cha tôi có công ty xuất nhập cảng gạo và ximăng. Hẳn nhiên nước mình vẫn còn nhiều cái yếu kém cần phải có thời gian để phát triển. Quản lý một hệ thống gồm năm siêu thị (thực tế là hai trung tâm thương mại ở TP. Thời gian đầu thành lập siêu thị. Không phải chờ đợi ai. Muốn nói gì thì nói. Có một tấm hình hồi đó chụp tôi mặc áo tang đứng bên huyệt mộ má và nhìn xuống với một khuôn mặt rất băn khoăn: bởi tôi không hiểu sao người ta lại bỏ má vào thùng rồi lại bỏ má xuống đất.

Khi các con nghỉ mùa đông hoặc mùa hè. Các con tôi đã đi gần hết nước Việt Nam và đã đi du lịch khắp thế giới. Tôi sống thanh thoát. Tôi sẽ giải đáp tôi không biết làm thế nào để chứng minh lòng yêu nước nhưng nếu được chọn nhà nước để sinh ra.

Hàng năm. Bằng tình ái của mình với các con. Quý mến tôi. Phải không? Một lần tôi sang Mỹ chơi với con.

Trước năm 1975. Chúng tôi rất hợp nhau về thị hiếu thưởng thức văn hóa – nghệ thuật.

Tôi cũng sẽ chọn là người Việt Nam. Chả có sự sắp xếp nào cả. Có một hình ảnh về ông mà tôi nhớ mãi. Sống thật và không sợ ai đó đánh giá: phải cư xử thế nào thì mới thích hợp. Khách hàng sẽ không phải hứng chịu phí “hối lộ” dành cho nhân viên thẩm định hàng – điều các nhà cung cấp vẫn thường phải làm ở các nơi khác. Đi đâu thì cũng phải có cả nhà bên cạnh mới thấy vui.

Có những ý thích của tôi buồn cười lắm mà chỉ sống ở Việt Nam. Cha tôi đã làm dịu đi sự mất mát của anh chị em tôi. Có lẽ vì tôi lanh lợi. Tôi rất hớn hở thông báo tôi là người Việt Nam.

Nhưng sao chị không mời báo chí đi theo để quảng bá có lợi cho doanh nghiệp? Đã làm từ thiện thì cứ âm thầm làm thôi. Dù mạng lưới không trải rộng. Cái quyền trong tay mình. Đã định đi đâu với gia đình thì không bao giờ ôm điện thoại hay máy tính theo.

Người vợ nào mà không cảm động. Có những buổi tối. Phải gây dựng sự nghiệp trước nhất thì mới có tiền lo cho con. Tôi mới nghiêng về gia đình nhiều hơn và luôn “rút thời kì” dành cho con. Tôi trực tiếp coi xét thương thuyết với nhà cung cấp thì các hợp đồng nhập hàng hay chỉnh sửa giá sẽ được quyết định ngay. Nước mắm. Họ tin tôi làm được việc.

Ai cũng hỏi tôi có bí quyết gì khiến vợ chồng luôn hòa hợp. Nhiều năm trước. Có tiền ở đâu cũng sống tốt. Tôi có những nhân viên cực giỏi nhưng cực cá tính. Tôi lẳng lặng đứng cắm lại từng cành vào bình.

Sau này cô ấy – nay là giám đốc điều hành Maximark Ba Tháng Hai – bảo tôi rằng từ đó cô ấy biết sẽ học được từ tôi nhiều điều khác. Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh dinh.

Ngồi trên vỉa hè xì xụp mà chả ngại ai thấy rồi khinh thường. Trong đó có nhiều doanh nhân. Cho gia đình. Đang có một làn sóng mua thẻ xanh ở những nước phát triển như Mỹ. Maximark có chính sách ưu tiên gì dành cho hàng sinh sản tại Việt Nam. Được biết. Hô hào quảng bá cho mọi người biết mình đang giúp ai. Tôi không vất vả để giữ hạnh phúc vì có một người chồng tốt. Cho gia đình. Nhiều năm nay Maximark vẫn thầm lặng đầu tư xây dựng nhà tình thương cho những hộ nghèo thuộc những xã vùng sâu vùng xa ở Đồng Nai và Bến Tre.

Chị nghĩ có đúng không? Tôi lại nghĩ khác. Luôn băng xăng bên cạnh ông. Một điều tốt nữa là trên giá bán sản phẩm của Maximark. Ông rất vui. Tôi học giỏi lắm. Mãng cầu. May mắn một điều là tôi làm chủ. Mọi người khoác lên người tôi cái áo tang mà tôi cứ mừng quýnh vì tưởng mình được mặc áo dài lần trước hết. Nhưng không nên vì cái yếu kém đó mà không dám tự tin.

Lúc đó tôi mới đích thực ăn nhằm cảm giác mất mát người nhà yêu mà khi còn nhỏ. Tôi sẽ đáp tôi không biết làm thế nào để chứng minh lòng yêu nước nhưng nếu được chọn nhà nước để sinh ra. Sự nghiệp tính sau. Thứ bảy chủ nhật tôi thường dành thời kì cho gia đình. Từ ngày lập gia đình. Từ đó tôi tìm cách thả lơi công việc. Đó là những năm đầu mới giải phóng. Có những chuyến đi rất tùy hứng.

Dù gặp nhau mỗi ngày trong công việc mà không thấy chán. Phải gây dựng sự nghiệp trước nhất thì mới có tiền lo cho con. Năm nào cũng lãnh phần thưởng bự. Mải miết làm không nghĩ gì đến bản thân.

Lúc đó cái gì cũng thiếu và cái gì cũng quý. Khi đã lập gia đình rồi. Mới đúng đẳng cấp. Đã từng phạm lỗi bị phạt rồi bị cho nghỉ. Bình bông trông trẻ ranh trở lại. Dù quần áo dính dầy bụi than. Khi hệ thống siêu thị đã đi vào ổn định. Sau đó chị tách riêng thành lập Maximark vào đầu năm 1996 – trải qua gần 20 năm hoạt động trong ngành kinh dinh siêu thị.

Tôi không thấu hiểu được. Không ai nghĩ ông phải khổ đau như thế vì con. Về đến nhà. Sau này. Hồi nhỏ. Đi trên đường thấy cái gì rẻ là ông gom mua mang vào cho các con. Chúng tôi đã thực thụ mồ côi.

Cả sự nghiệp lẫn gia đình phải song song. Kể cả khoai lang. Phải san sẻ thời gian cho khéo để cả sự nghiệp lẫn gia đình đều đồng thời. Không bao giờ bỏ sót chuyện gì và luôn phân minh rẽ ròi trong thưởng phạt. Bao gạo. Lúc đó. Chả có gì phải vội! Người ta thường bảo: đàn bà phải ưu tiên cho gia đình. Ở một góc cạnh nào đó thì thảy anh chị em chúng tôi đều xấu số. Một ở Cam Ranh và một ở Cần Thơ) và phải trả lương cho trên 1.

Cha tôi tự hào lắm. Tôi nghĩ cái gì mình muốn viên chức làm thì mình phải làm gương trước.

Nhưng đó là một phần con người ông. Nhưng khi tôi cần. Còn riêng trường hợp của vợ chồng tôi: anh ấy chính là cái nền để tôi có thể vững tin làm điều mình muốn và điều mình thích. Dù anh không thích anh vẫn ăn; trái lại có những thứ anh thích mà tôi không thích tôi vẫn vui vẻ làm theo. Trong đời. Sống ở đâu cũng phải làm việc.

Khi đánh thức anh dậy vào thời điểm giao thừa để chúc tết nhau theo “truyền thống gia đình”.

Thực hành: Thanh Thủy ảnh: Thanh Hảo. Khi đã lập gia đình rồi. Anh chị em tôi ở Sài Gòn phải nấu ăn bằng củi. Khi muốn đi chơi với con thì mình ngưng công việc. Cái gì tôi thích ăn. Chị nghĩ để có hạnh phúc.

Anh đã chuẩn bị sẵn một chùm vé tàu bay đi chơi Đà Nẵng – Huế – Hà Nội… với chương trình do anh thiết kế chu đáo. Mang thương hiệu Việt Nam? Hàng Việt Nam nếu đủ tiêu chuẩn thì luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Tôi là người nữ giới rất may mắn chứ không phải may mắn. Chỉ trừ Trung Đông là chưa dám đến! Ở Việt Nam. Phải san sớt thời kì cho khéo để cả sự nghiệp lẫn gia đình đều đồng thời. Canada. Anh đã tặng cho tôi một hộp gỗ trong có chứa hai đóa hoa anh hái vội ở vườn nhà trước khi đi.

Vậy mà khi cô ấy giặt xong đem vào. Từ trong nước đến ngoài nước. Còn đại đa số là… ghét tôi! Tuy nhiên. Tôi quá giao hội sức lực cho nó.

Chồng tôi sẽ là người lái xe đưa cả nhà đi chơi. Chưa đầy 30 tuổi. Tự anh ấy biết mình phải làm gì để trở thành người chồng tốt và là người cha có nghĩa vụ. Ông sai gì tôi cũng làm mau lẹ.

Ai đời là bà chủ mà chịu thương chịu khó ngồi giám định từng mặt hàng vào siêu thị chứ không giao viên chức làm cho khỏe? Vì tôi tin khả năng giám định của mình sẽ mang đến nhiều mặt hàng chất lượng và có sự chọn lọc đa dạng cho khách hàng.

Đi chơi với tụi nhỏ nhiều hơn. Chị học được gì từ cha chị – ông Nguyễn Hưng? Tôi học được từ cha tính cả quyết. Có chuyện gì thúc bách thì nhân viên nhắn tin hoặc gửi mail. Một ở Nha Trang. Năm 1990 ông mất sau khi bệnh bảy tháng trời. Có một kỷ niệm mới đây vui lắm: giao thừa dịp tết 2013. Thế nhưng lại rất vui và là kỷ niệm gắn bó cả nhà với nhau.

Đang làm từ thiện ở đâu sẽ mất hết ý nghĩa! Biến cố sức khỏe của chị vào năm 2000 phải chăng đã khiến chị thay đổi cách nghĩ và cách sống? đổi thay lớn nhất là quan niệm về cuộc sống: tôi không còn nghĩ trong cuộc sống chỉ có mỗi điều là làm việc.

Thu xếp thời kì đi chơi nhiều hơn cùng với gia đình. Nhưng khi muốn buông là buông. Gia đình tôi thường tổ chức đi du lịch. Tôi mới làm được. 000 viên chức/tháng. Tôi chưa bao giờ đi du lịch một mình. Trong đời. Tôi và chồng hầu như chơi bao giờ gây lộn nhau.

Sau năm 1975. Tôi thấy nó ngon chả kém bất kỳ món cao lương mỹ vị nào! Chị luôn kiêu hãnh vì mình là đàn bà. Mà chị cũng lạ. Từ Nha Trang vào Sài Gòn. Khi bị bệnh mới thấy sức khỏe là quý. Ông vẫn cười vui khi thấy các con hớn hở.

Cái cô bị phân công đi giặt nghĩ tôi “giàu mà keo”. Nếu ai đó hỏi tôi có yêu nước không. Đàng nào cũng phải về nhà rồi mới giải quyết được. Thực ra tôi chả có bí quyết gì hết. Tại sao gia đình chị vẫn giữ quốc tịch Việt Nam? Nếu ai đó hỏi tôi có yêu nước không. Muốn làm gì thì làm. Úc… để nhập tịch. Tính cách tôi thì vẫn vậy. Tôi cũng sẽ chọn là người Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét