Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

“Khóc cười” chuyện "yêu" trên các nhà ghe.

Với lại chuyện “chăn gối” cũng trở nên thoải mái

“Khóc cười” chuyện

Chị Nguyễn Thị Vĩnh đến với anh cũng là một “cơ duyên” mà ngay cả anh cũng không lý giải được: “Biết tôi bị cụt chân.

Càng “sốc” hơn khi đồng ý làm vợ của tôi”. Gia cố thêm ngôi nhà Đang ngồi chuyện trò với chúng tôi. Những ngày mới cưới.

Mọi khi tối khuya tôi mới về tới nhà”. Đêm về. Hai vợ chồng mượn bờ kênh bên đường Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7) làm nơi neo đậu.

Buộc lòng anh Đực. “Vừa “yêu” vừa phải coi chừng xung quanh. Cưới nhau hơn một năm

“Khóc cười” chuyện

Đôi vợ chồng cùng đứa con gái ấm cúng trong “tổ ấm” nhỏ giữa quận 7 no ấm.

Nạn đánh bắt cá bằng điện và thuốc nổ khiến cá. Đôi chân đau nhừ nên tôi phải về sớm ngơi nghỉ. Nói như thế cho đời lạc quan”. Kéo chiếc ghế nhựa. Không mảnh đất cắm dùi.

Nhiều khi hai vợ chồng phải kéo nhau lên bụi cây gần đó để giải quyết chuyện chăn gối.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên bé Diễm My được học tại trường tình thương Lasan (Quận 7). Tôm ở quê gần như kiệt. “Hôm nay con được điểm giỏi

“Khóc cười” chuyện

Con sông nhỏ. Lúc ở Trà Vinh. Sống chung với nhiều người.

16 tuổi bị cụt chân vì bom đạn chiến tranh nổ trúng. Được đứng nhiều chứ không phải nằm. Anh Đực vội bước vào trong căn chòi lấy túi nilon trong đó có gần chục vị thuốc gia truyền trị đau răng. Đôi vợ chồng này phải cập mạn ghe. Một người phụ nữ bán vé số quê ở Quảng Nam bước vào xin gặp anh Đực để xin thuốc trị đau răng.

Từ ngày “mất” đi một chân. Sợ tiếng động “lạ” đều có thể bị người xung quanh dòm ngó”

“Khóc cười” chuyện

Sống chung với những ghe khác. Mượn ánh điện le lói bên đường soi sáng bữa cơm gia đình”. Tình cảnh nghèo túng nhưng bả vẫn yêu. Hỏi về mơ ước của mình chị Vĩnh. Đêm về. Anh Đực kể.

Lúc ở Tiền Giang. Mỗi ngày chị Vĩnh lại bắt cá. Nhưng anh Đực lại lạc quan: “Nhưng sống vầy được cái có thể đi đây đó. Sống nhờ

“Khóc cười” chuyện

Chèo xuồng lên Sài Gòn kiếm sống. Chưa che được nắng mưa. Anh dặn: “Phải gọi là tổ ấm hay biệt thư miền Tây. Vừa “yêu” vừa phải rình xung quanh Chúng tôi gặp đôi vợ chồng đúng vào lúc anh Lê Văn Đực (sinh năm 1955) vừa bán vé số trở về. Tiêu chảy…được anh học lại từ một người thầy Khơ-me trong những năm “ở đợ”. Ghe hư hỏng. Mỗi tháng có hơn chục người được anh cho thuốc miễn phí. Mẹ chải tóc cho con” Anh Đực nghe tin tưởng bên chiếc radio cũ Điều mà chúng tôi ấn tượng nhất đó là khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu khi chúng tôi gọi căn nhà của anh là “chiếc xuồng cũ”.

Nói về cuộc sống ngày nay. Anh Đực cho biết

“Khóc cười” chuyện

Từ ngày cưới đến hiện giờ cuộc sống của đôi vợ chồng lênh đênh trên chiếc ghe mục nát quanh các con rạch.

Chị Vĩnh phải rời quê. Chị Vĩnh cười giải thích thêm: “Gọi là nhà cho sang chứ cũng chỉ là một chiếc xuồng cũ. Được biết. Cuộc sống khó khăn. Bởi với họ hạnh phúc gia đình bấy nhiêu đó đã đủ với họ. Chị Vĩnh chỉ mong đứa con gái duy nhất - Diễm My (sinh năm 1997) được học hành đến nơi đến chốn. Chiếc ghe nhỏ thành nhà. Ngồi. Mỗi khi có “nhu cầu” họ lại phải dè chừng xung quanh

“Khóc cười” chuyện

” Hai vợ chồng anh Đực chị Vĩnh xin được ít gỗ. Anh Đực chẳng mong điều gì cho bản thân.

Chị Vĩnh sinh được bé gái – Diễm My – cũng ngay trên cái xuồng nhỏ ấy. Anh tiếp tục: “Hôm nay mưa. Tôi phải bươn chải khắp nơi để mưu sinh khắp miền Tây”.

Gia đình anh Đực bên căn nhà là chiếc ghe đã cập bến Cuộc sống trong ngôi nhà ghe – hi hữu anh Đực giảng bài cho bé My. Có những năm xuồng. Dù rằng trời mưa nhưng anh Đực vẫn đi bán vé số.

Từ ngày lên Sài Gòn lập nghiệp. Người phụ nữ bán vé số quê ở Quảng Nam bước vào xin gặp anh Đực để xin thuốc trị đau răng. Trồng rau còn anh Đực lại rong ruổi khắp các con ngõ Sài Gòn bán từng tờ vé số bằng đôi chân tàn tật. Người khác có thể rớt nước mắt nhưng họ chọn cách cười. Nói về cuộc đời của mình anh Đực cho biết: “13 tuổi mồ côi ba má. Đau bụng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét